TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên
Gốc > Xúc cảm - Tri ân >

Cảm xúc của thầy Trứ nhân ngày họp mặt chia tay nghỉ hưu

01/8/2015

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đây tôi nhận quyết định tuyển dụng mà hôm nay tôi đã nhận quyết định nghỉ hưu theo quy định của nhà nước.

Nghỉ hưu tôi được sống bình yên, vui thú cùng gia đình, người thân, nhưng không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm vui, buồn của mình cùng các thầy cô và các thế hệ học sinh của trường THCS Cát Minh thân yêu.

 photo 11241613_10203278084833483_8777911753923047625_n_zpskxjyc8wu.jpg

Với tôi, có lẽ khó có niềm vui nào sánh được với niềm vui khi chứng kiến 40 năm vươn lên và trưởng thành của trường THCS Cát Minh.

40 năm qua (1975-2015) là 40 năm trường ta không ngừng phấn đấu đi lên và vững mạnh. Tôi còn nhớ những ngày đầu mới thành lập trường, cơ sở vật chất thật là thiếu thốn. Hồi ấy các phòng trọ thấp bé, đơn sơ nền gạch vách đất siêu vẹo. Nơi ở sinh hoạt của các thầy cô thật là khổ sở; bữa cơm thường ngày của thầy cô giáo chủ yếu là mắm, rau, khoai, sắn. Ấy vậy mà thầy cô vẫn thanh thản sống và làm việc trong tình thương và trách nhiệm, thầy cô hết lòng dạy dỗ cho trò. Tình cảm của thầy cô và trò luôn nồng ấm.

Tôi còn nhớ rõ không năm nào mà trường không tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ hoặc cắm trại, báo tường, … với khí thế bừng bừng, hội đồng giáo viên bấy giờ cũng chỉ hơn vài chục người còn học sinh cũng khoảng hơn vài trăm em.

Trông nay khác xa cái ngày xưa ấy; những dãy trường tầng khang trang, ngày hai buổi lúc nào cũng vang vang tiếng giảng bài của các thầy cô giáo. Các phòng vi tính, phòng thí nghiệm, thư viện …sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, sẵn sàng phục vụ cho các em học sinh vào học. Số lượng giáo viên và học sinh mỗi ngày càng nhiều. nay đã gần 80 giáo viên và cán bộ công nhân viên của trường, còn học sinh khoảng 1200 em.

Các hoạt động của nhà trường ngày một mạnh, và đạt kết quả cao. Với sự nhiệt tình cảu thầy cô giáo cùng sự nỗ lực phấn đấu trong học tập của các em học sinh. Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều giáo viên và học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh.

Nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của chi bộ Đảng, sự chỉ đạo sát sao của BGH, nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của giáo viên, học sinh và tinh thần đoàn kết yêu thương sẵn sàng giúp đỡ nhau trong chuyên môn, trong cuộc sống, giữa các đồng nghiệp trong hội đồng sư phạm, trường ta đã đào tạo được một tập thể vững mạnh về mọi mặt.

Cùng với sự đi lên của trường, bản thân tôi ngày càng trưởng thành hơn trong nghề nghiệp từ những ngày đầu mới ra trường cho đến nay tôi luôn luôn nghĩ rằng nghề dạy học là một nghề rất cao quý vì nhà giáo luôn lấy chữ ‘tâm’ làm đầu, vì thế tôi đã bước vào nghề bằng tấm lòng yêu nghề, mến trẻ; tôi yêu nghề bằng một tình yêu như máu thịt, chính tình yêu đó đã cho tôi niềm đam mê với công việc của trường.

Mùa thu đến lá vàng rơi lả tả

Trống tựu trường ôi hối hả lòng ta

Thắp trong tôi sáng khoảng trời kiến thức

Niềm vui này quyện theo gió bay xa.

Để cho mình trở thành ‘Nhất nghệ tinh’ tôi luôn luôn phấn đấu và rèn luyện không ngừng. Tôi nghĩ rằng với kiến thức là điều quan trọng đầu tiên cho người thầy giáo, những kiến thức học ở trường sư phạm chỉ là bước khởi đầu cơ bản, còn kiến thức của thời đại mỗi ngày một thay đổi, phong phú. Do vậy tôi đã say mê học hỏi nghiên cứu tìm tòi tiếp cận với cái mới và cố gắng phấn đấu hoàn thiện cho bản thân mình.

Tôi tự học, tự rèn, tự tìm tòi tham khảo sách báo, đồng thời học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao kiến thức và đặc biệt phương pháp giảng dạy thường xuyên dự giờ thăm lớp các thầy cô trong tổ để rút kinh nghiệm cho bài giảng của mình.

Tri thức rộng bao la vô bờ bến

Kiến thức ta nhỏ bé bé vô cùng

Nỗ lực luôn và kiên trì không nghỉ

Tương lai đời ta ca hát ung dung…

Bên cạnh đó tôi còn dành thời gian thích đáng cho việc soạn giảng, đầu tư vào giáo án, cố gắng có những giờ dạy trên lớp của mình để lại kỷ niệm sâu sắc trong lòng học sinh. Qua mỗi tiết dạy tôi đều ghi lại kinh nghiệm để bổ sung cho những tiết dạy sau. Như con ong cần mẫn, mãi còng lưng hút nhụy, làm nên mật ngọt cho đời mà không hề toan tính, luôn phấn đấu không mệt mỏi cho lý tưởng của mình.

Tôi vững đứng hiên ngang trên bục giảng

Mặc phấn đùa mặc tóc trắng nhiều hơn

Tôi vẫn tươi vui từng giờ lên lớp

Tình thầy trò mãi gắn bó keo sơn.

Nhờ sự giúp đỡ của hội đồng sư phạm nhà trường, của Ban giám hiệu và tổ nhóm chuyên môn tôi đã cố gắng vươn lên trở thành giáo viên dạy giỏi của trường, của huyện.

Nói sao cho hết những kỷ niệm xưa, những công việc mà tôi cùng đồng nghiệp gắn bó với học trò thân thương tại mái trường THCS Cát Minh này.

Bản thân tôi là một người con của xã nhà, đều đọng lại rõ nhất trong tôi là đã được nhân dân, đồng nghiệp bảo bọc và dần lớn lên từ đấy.

Như mới đó, đã 40 năm trôi qua. Ngược dòng thời gian mới thấy sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường về mọi mặt như đội ngũ chất lượng thành quả dạy và học kể cả sự khang trang về cơ sở vật chất, tôi rất hãnh diện vì được dạy và làm việc dưới mái trường THCS Cát Minh này trong suốt 35 năm qua.

Tôi cũng như bao bạn bè đồng nghiệp đều không khỏi xao xuyến bồi hồi khi ôn lại những thời gian mình đã chung sống công tác và làm việc tại trường THCS Cát Minh này.

Hơn một phần ba thế kỷ trôi qua, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển chung của đất nước và quê hương. Tôi tin rằng tất cả các học sinh đã từng học tập ở mái trường này đều khắc cốt ghi tâm công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Có ai uống nước mà không nhớ nguồn? Có ai ăn quả mà chẳng nhớ kẻ trồng cây?

Nhìn ánh mắt tôi biết hình như mọi người đều muốn nói lên rằng: Trường THCS Cát Minh mãi mãi là niềm tự hào của chúng ta.

Cát Minh trường của ta ơi!

Con đò rẽ sóng lặng bơi đưa người

Ai qua cũng nỏ nụ cười

Con đò ở lại trăm mười khó khăn

Cho dù mai có xa chăng

Xin ai hãy nhớ nhớ rằng Minh ta

Nhiều trò lại bao trò xa

Thì đều cũng đã đi qua trường này

Sao đành nỡ vội quên ngay

Cô thầy dạy bảo từng ngày ta nên

Giờ đây đời rộng mông mênh

Người ơi có nhớ móng nền là đây.

Hôm nay đây thầy – cô, người cũ, người mới, người còn giảng dạy, người về hưu... gặp nhau thật xúc động bồi hồi. Rồi đây tôi và mọi người xa nhau vời vợi, có ai biết được nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi đau hiu hắt trong tôi.

Bạn bè mai có còn ai?

Chắc đường một bóng đêm dài thẩn thơ

Chơi vơi dưới ánh trăng mờ

Tim đời buốt lạnh chơ vơ cõi tình.

37 năm trong nghề giảng dạy, tôi luôn luôn phấn đấu không mệt mỏi để đưa con đò tri thức nước nhà đi đúng hướng mà nhân dân và Đảng đã vạch. Giờ đây tuổi cao, sức không còn nữa đành buông mái chèo rời xa bến, xa trường xa bè bạn...

Tia nắng vàng xuyên qua làn sương mỏng

Rải nhẹ trên đường óng ả những sợi tơ

Bằng lăng tím khép mình trong luyến nhớ

Tà áo dài ấp ủ những ước mơ.

 

Mùa tựu trường đã bao lần đổi sắc

Mà trong tôi vẫn rạo rực xốn xang

Bao ánh mắt tròn xoe nhiều ước vọng

Cháy trong ta kỷ niệm đẹp một thời.

 

Nghề dạy học - người chèo đò không mệt mỏi

Bởi bến bờ và niềm hạnh phúc vô biên

Cảm ơn đời đã cho ta từng giờ lên lớp

Bài học trồng người ta soạn mãi ngày đêm.


Sức cạn rồi ta buông chèo rời xa bến

Xa mái trường, xa phấn bảng bạn thân quen

Hỡi tất cả có còn chút luyến lưu, có còn chút nhớ

Ta xa rồi chắc ta nhớ không nguôi.

Ngồi nhìn những chiếc lá vàng rơi và nắng trời hiu hắt mà lòng cảm thấy bâng khuâng, cô đơn buồn tẻ, xao xuyến, ngậm ngùi.

Lá buồn sao chiếc lá rơi

Nắng buồn sao nắng bời bời hắt hiu?

Lá rơi bởi lá đau nhiều

Hắt hiu bởi nắng sáng chiều cô đơn.

Xin nhớ mãi mái trường này cùng với những kỷ niệm đẹp trong thầy cô không bao giờ phai nhạt trong tôi.

Xin tất cả dành cho nhau tất cả

Giờ chia tay nay đã đã đến rồi

Quãng đời còn chắc ta mãi lẻ loi

Ôm kỷ niệm về ngồi nuôi ký ức.

 

Ngọn nồm lên ắt không còn nóng bức

Bước phong trần lắm cực chốn đá truân

Bóng hoàng hôn bẻ gãy nhịp tương phùng

Ta biết ngỏ ai cùng chùm tâm sự.

 

Đã trải hơn nửa đời cho quá khứ

Tóc muối sương chẳng biết tự bao giờ

Và nay còn đâu nữa hỡi tuổi thơ

Thôi xin hẹn trong mơ ngày hội ngộ.

 

Đêm đêm đến thì thầm ta gọi nhớ

Bạn bè xưa chốn ở mối tình trường

Nghe khuya lòng rạo rực nối tơ vương

Ôi thương quá Cát Minh trường quý.

 

Ba lăm năm ta trường luôn song hỷ

Sống chan hào tri kỉ lắm ai ơi

Nghĩa tình sâu ôi đẹp nhất cuộc đời

Giờ giã biệt khôn vơi dòng lệ đổ.

 

Chúc các bạn từ nay không còn khổ

Sức khỏe nhiều thượng lộ mãi bình an

Cuộc sống vui cuộc sống hưởng ngập tràn

Chúc gia đình luôn an khang thịnh vượng…

Tôi mong rằng: Quãng đời còn lại, thầy cô cố gắng phấn đấu làm tốt hơn công việc ‘trồng người’ mà nhân dân và Đảng đã giao cho mình.

Cơn mưa chiều giăng mắt

Mát dùm ta ngõ phố ta về

Nhè nhẹ thôi đừng làm rát mặt

Chút mưa nguồn thắm cả tình quê.


Nhắn tin cho tác giả
Hải Nguyên Văn @ 21:20 26/08/2015
Số lượt xem: 989
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Sức cạn rồi ta buông chèo rời xa bến

Xa mái trường, xa phấn bảng bạn thân quen

Hỡi tất cả có còn chút luyến lưu, có còn chút nhớ

Ta xa rồi chắc ta nhớ không nguôi.

 
Gửi ý kiến