TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên
Gốc > Xúc cảm - Tri ân >

Tri ân Thầy cô giáo nhân Ngày 20/11

20-11-2014

Thật tự hào biết bao bài ca: “Người giáo viên nhân dân”. Thật kính trọng thay, trong cuộc đời này, có những người thầy, người cô cứ lặng lẽ, âm thầm đi sớm về trưa nào ai hay biết. Trời đã ban cho họ những tình yêu thương, để dành cho những đứa con, không mang nặng đẻ đau, những đứa con không nuôi, không dưỡng bằng tất cả tình thương yêu của người cha, người mẹ dành cho con vậy. Sẽ có lúc, ta chợt giật mình nhìn lại, năm tháng, làm ta già đi mau quá, nhưng cũng thật sung sướng biết bao, khi nhìn những đứa con tâm huyết của cuộc đời mình, lần lượt trưởng thành.

http://d.violet.vn/uploads/thumbnails/493/thumbnails2/10322582_10201972870643944_975386827923436565_n.jpg.jpg

Kính trọng thay nghề giáo, an ủi thay ngày nhà giáo - đó là tấm lòng tri ân không nói thành lời của những ai dành cho người chèo lái, dẫu biết rằng đâu đó vẫn có một chút niềm vui, nỗi buồn nhưng đó sẽ là miền ký ức khó phai của những ai có nó trong đời  …

Cơn mưa của những ngày đầu đông, cái se lạnh của đất trời, không làm lòng ta thấy lạnh, dễ chịu khi nghĩ về ngày nhà giáo Việt Nam, tôi như chìm đắm vào lịch sử của cha ông, lắng nghe tiếng vọng về từ sông núi, một tập quán đã thành chân lý sáng ngời cho bao thế hệ “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Đó là truyền thống tôn sư trọng đạo của muôn đời nay…

Chúng ta tự thấy rằng, mình thật quá bé nhỏ trước những ân huệ của cuộc đời này, điều quí giá nhất là sự hy sinh thầm lặng của người thầy, người cô lại được người đời tôn vinh, kính trọng. Tôi như lạc vào miền cổ tích xưa, ký ức vọng về với những hoài bão tuổi thơ khó phai mờ kỷ niệm.

Rời sư phạm thầy về trường giảng dạy

Dắt dìu em cho đến lúc vào đời

Công ơn thầy làm sao em quên được

Mãi đến giờ em vẫn nhớ thầy ơi!

Chính những người thầy, thầy cô đã hun đúc cho trái tim tôi biết yêu, biết thương, biết ghét, biết nhận ra những điều rất dung dị của cuộc đời và chiếc cầu nối liền bao thế hệ là chiếc cầu rải đầy hoa, mồ hôi và công sức của lớp lớp của những người thầy, người cô ...

Tôi thấy thầy tôi lúc nào cũng bận bịu

Tất cả vì bao thế hệ thân yêu

Sợ học sinh không được biết thêm nhiều

Thi cùng đèn soạn từng trang giáo án

Để ngày mai thầy bước lên bục giảng

Cho các em được kiến thức vào đời

Tình yêu thầy mãi mãi thế ai ơi!

Tôi xin cảm ơn những người thầy, người cô đã cho tôi biết tự hào vè yêu hơn cái nghề mà mình đã lựa chọn, cảm ơn những người thầy, người cô đã cho tôi được làm thầy...

Ba lăm năm, quãng đẹp nhất đời người

Em phấn đấu theo gương thầy buổi trước

Núi Thái Sơn không dễ gì đến được

Nhưng con đường - thầy chọn  -có em đi!

Lúc này đây trong tôi lại trỗi dậy những cảm xúc dâng tràn yêu thương đồng vọng, tiếng gọi muôn đời của những người đi trước - sợi dây vô hình gắn kết những thế hệ nhà giáo xưa nay và đấy là cuộc đời nhà giáo.

Tập giáo án đây cuộc đời nhà giáo

Rất đơn sơ nhưng cũng rất dịu kì

Viên phấn trắng hướng dòng đời bay bổng

Mực chấm bài là máu chảy từ tim!

Ngày 20 tháng 11 đã về, tôi xin tri ân cùng những người thầy, người cô đã dìu tôi đi trên mọi quãng đường đời, sự biết ơn tận đáy lòng mình. Thầy cô ơi, bạn đồng nghiệp tôi ơi, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng quyết giữ vững tay lái để đưa con đò tri thức nước nhà đến bờ bến vinh quang, sáng lạng...

Nhớ nhiều ngày nhà giáo

Thắm thiết tình khôn vơi

Ơn thầy cô dạy bảo

Đưa em bước vào đời.

 

Trường xưa bao năm cách

Lòng vẫn mãi không xa

Thầy cô in tim, mắt

Khắc ghi đâu nhạt nhòa.

 

Nhân nay ngày nhà giáo

Tặng cô thầy lẵng hoa

Tỏ lòng em quý mến

Nghĩa tình sâu mặn mà ...

Lời kết:

Cuộc đời ai cũng thế

Tuổi thơ đầy ước mơ

Khi mơ thành sự thật

Thầy toán thành nhà thơ??

(Cảm xúc nhân ngày Nhà giáo 20/11 của thầy Lê Văn Trứ - THCS Cát Minh)


Nhắn tin cho tác giả
Hải Nguyên Văn @ 19:57 10/12/2014
Số lượt xem: 859
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Thấm thoát đã một năm, lục tìm lời chia sẻ: Thầy Toán thành nhà thơ?

 
Gửi ý kiến