TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HNV
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:25' 25-12-2012
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 1
Mô tả:

01/11/2012 22:08 | 340 lượt xem

Sáng nay, vừa mở ô cửa nhỏ xíu của căn gác, một cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua mang theo chút hương của nhành ngọc lan đầu ngõ. Mùa này, Sài Gòn chỉ có nắng và mưa, những cơn mưa như trút cuối mùa mang theo hơi lạnh se se, nơi ấy thì gió mùa đang thổi về… có lạnh lắm không? Giữa Sài Gòn nằm nghe “Nỗi nhớ mùa Đông” mà cứ như được sống lại khoảng khắc nao nao của ngày cũ ở một chốn nào dẫu vẫn xa lạ, nơi có gió mùa đang thổi về.

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá Thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi...

Một chút gì thoảng ngang qua như ai đó đang trở về trong hồi ức mong manh... “dường như ai đi ngang cửa” và chợt nhận ra chỉ là ngọn gió đầu Đông se sắc lòng. Và dường như trong cái lạnh yêu thương cũng dễ dàng khỏa lấp những hờn giận xa xôi. Thế mà… “chút lá thu vàng đã rụng; chiều nay cũng bỏ ta đi”. Nghe có vẻ bi đát quá chăng? Gió bỏ ta đi, lá bỏ ta đi và người cũng bỏ ta đi như cánh buồm xưa ấy, bỏ mặc dòng sông bao ngày thầm lặng... ngẫm nghĩ gặp gỡ ai đó là nhân duyên và thôi hết gặp gỡ ai đó cũng là do hết duyên mà thôi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi...


Trong tiếng đời xôn xao, có tiếng người đâu đó... Mà không! Chỉ là ngỡ ngàng nhận ra trong ảo ảnh, kí ức thấp thoáng tiếng cười trong veo của ngày xưa. Buồn man mác! Tất cả đã chìm vào cái lạnh khắt khe của mùa Đông từ lòng người đã rũ buồn những chiếc lá xác xơ. Một sớm mùa Đông, trong cái lạnh sắc se lòng, nỗi nhớ tìm về của khoảng thời gian với những tin yêu, với cánh buồm căng gió chở thương yêu… ngỡ như vẫn còn gần lắm! Để rồi khắc khoải thốt nên những câu hỏi mà câu trả lời thì xa xăm vô bờ vô bến.



Làm sao về được m
ùa Đông?
Dòng sông đôi bờ cát trắng.
Làm sao về được mùa đông?
Để nghe chuông chiều xa vắng.


Làm sao về được mùa Đông?
Mùa Thu cây cầu đã gãy.


Những từ “làm sao” nghe như tiếng lòng ta đang thổn thức! Mùa Đông của thiên nhiên, của đất trời có thể tuần hoàn nhưng mùa Đông của nỗi nhớ thì mãi mãi chìm vào trũng sâu quá khứ. Dòng sông đã trôi, lá đã rơi và người cũng đã đi rồi… còn lại một mình ta với mùa Đông chỉ “dường như ngang cửa”. Ngoài ô cửa ấy, mùa Đông không dừng lại bao giờ. Một nỗi khắc khoải in hằn trong tâm thức. Ngồi đấy, nhìn mùa Đông đang trôi, mà ngỡ yêu thương sẽ len theo mùa Đông quay về sưởi ấm tim ta những ngày giá lạnh. Thế nhưng làm sao về được khi từ dạo mùa Thu, nhịp cầu nối hai bờ niềm tin, hai mùa yêu thương đã chẳng còn nguyên vẹn? Còn trũng sâu quá khứ ấy, như một vùng đất bùn lầy không chân, càng quẫy đạp trong nỗi khát khao vượt ra khỏi chốn ấy thì càng lún sâu vào. Cho nên…

Thôi đành ru lòng mình vậy.
Vờ như mùa Đông đã về.


Sài Gòn làm gì có mùa Đông. Ta ngồi đấy, tìm chút se se trong cơn gió buổi sớm mai mà ngỡ như Đông đang về cạnh bên. Tự ru lòng mình vào nỗi say sưa thoảng hương ngọc lan đầu ngõ. Thôi kệ! Tự ru ta vào một mùa yêu thương để ngỡ yêu thương vẫn quanh quẩn đâu đây chưa xa xôi lắm!

Nỗi nhớ mùa Đông - nhạc Phú Quang


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến